Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 6,815
Hôm qua 27,071
Tuần này 146,118
Tháng này 575,130
Tổng số 89,933,165
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Nhìn thẳng vào chính mình


Đoàn nhà văn hoá Hàn Quốc sang giao lưu với các nhà văn Việt Nam vào cuối tháng 7. Trong đoàn có người sang Việt Nam vài ba lần, có người đến lần đầu tiên nhưng tất cả có chung lòng yêu mến và mong muốn hiểu về Việt Nam nhiều hơn nữa.

“Hãy cho chúng tôi biết điều gì của Việt Nam khiến các bạn có ấn tượng nhất?” Chúng tôi đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ nhà văn Bang Hyun Suk: “Việt Nam đã bắt nhịp vào cuộc sống hiện đại vậy mà không hiểu sao người Việt Nam vẫn đủng đỉnh, thong dong. ở Hàn Quốc và nhiều nước khác thì không thấy thế...”.


T
ôi nhìn qua ô cửa sổ. Bên kia đường quán trà giải khát khá nhiều người vào ra, dù đang giữa giờ làm việc và họ đều trong lứa tuổi lao động. Tôi chợt nhớ đến người bạn làm giám đốc một Doanh Nghiệp xây dựng phàn nàn: “Nhiều khi tôi chẳng còn biết làm thế nào nữa. Công trình thì đang hồi cao điểm. Vậy mà công nhân xin nghỉ. Ông bà bên thông gia ốm đau, con bà dì cưới vợ rồi hội làng, việc xóm... không cho nghỉ thì mang tiếng ác, cho nghỉ thì ảnh hưởng đến tiến độ công trình”. Nhìn vẻ mặt anh lúc ấy vừa ái ngại vừa buồn cười. “Thì thói quen của dân ta vẫn lấy tình cảm làm trọng” mà. Tôi an ủi, còn anh đầy băn khoăn: “Thời buổi công nghiệp hóa rồi mà tác phong vẫn y như từ thủơ dắt trâu ra đồng. Chẳng thế mà hôm tôi sang Malaysia, thấy một tốp lao động Việt Nam phải về nước trước thời hạn, hỏi ra mới biết họ tự tiện nghỉ làm tiễn bạn hết hợp đồng về... Thế là chủ đuổi thẳng”. Kể xong câu chuyện, anh bảo: “Những điều ấy cần báo chí thông tin cho, đừng lúc nào cũng nghĩ là người lao động đúng hết, đẩy hết lỗi về phía chủ... Có nhìn thẳng vào cái xấu của mình để sửa chữa mới có cơ vươn lên...”.

Tôi cũng đã từng nghe hay đọc ở đâu đó rằng người Trung Quốc đã từng có tác phẩm “Người Trung Quốc xấu xí”, thẳng thắn nhìn vào thói xấu của chính mình. Còn ta, tại sao không cơ chứ?


Banner-bottom